Ngày nay Sài Gòn đã có nhiều người biết đến máy chạy bộ hơn

Đến Sài Gòn, ngắm Sài Gòn chưa đủ lâu để có máy chạy bộ điện nhập khẩu  quá nhiều tình cảm với mảnh đất đặc biệt này. Nhưng tôi muốn nói “Cảm ơn” với cậu, dù bằng cách tàn nhẫn nhất cậu đã đưa tôi đến gặp em.

Có những lúc Sài Gòn cũng lặng lắm, để rồi, ta lại đắm mình trong cái lặng ít ỏi ở cái mảnh đất ồn ào ấy.

Sài Gòn, người ta bảo, không đơn giản là những mảng màu nổi.

Thành phố ấy, không đơn giản là máy tập chạy bộ giảm cân tiếng rao của những gánh hàng rong giữa đêm khuya. Sài Gòn, ở đó có em, một mảng màu tối của những kí ức không rõ ràng, có một cô gái với nụ cười tuổi 18.

Từ bao giờ người ta lại bàng hoàng cất tiếng thở dài, Sài Gòn ơi, sao ẩn chứa nhiều thứ mà không bao giờ người ta ngờ đến thế?

Lối tôi đi, không khác biệt với bao người, vẫn chen chúc hỏi địa chỉ bán máy chạy bộ vào cái dòng người đông đúc ấy, vẫn phải tập sống luồn lách chứ không đi đường thẳng mãi được, tôi lại thấy em ở đấy.

Ai đó làm ơn nói cho tôi biết tại sao lại có nụ cười em nơi đây?

máy chạy bộ điện cao cấp đài loan

Sài Gòn à, cậu đừng mãi lặng thinh với máy chạy bộ điện dòng xe tấp nập ngoài kia, đừng chỉ đùa vu vơ bên những câu chuyện kể mãi không có hồi kết, đừng chỉ lo lắng cho những cuộc vui thâu đêm của những chàng trai hay các cô gái trẻ, đừng mãi âu yếm nhìn những chiếc xe buýt đang chờ lăn bánh.

Ai đó à, nói đi nào!

Sài Gòn, ôi cái tên sao mà tha thiết đến tư vấn mua máy chạy bộ điện thế! Sài Gòn có em, có một cô gái đẹp đến lạ. Sẽ chẳng ai hy vọng được tìm thấy giữa biển người mênh mông, nhưng nếu có, bạn ắt hẳn là một kẻ đầy may mắn.

Đã có nhiều người biết đến máy chạy bộ điện hơn trước

2h sáng, trên con hẻm vắng người, vắng cả những tiếng rao đêm, em lại nấp mình đằng sau bộ trang phục đầy gợi cảm, một Máy chạy bộ lớp phấn trang điểm đủ khiến người ta sửng sốt, chỉ để che đi những vết thâm trên khuôn mặt còn chưa lớn hết.

Em à, đã bao giờ em nghĩ cuộc đời mình sẽ bám cách sử dụng máy chạy bộ chặt cái nghề mua vui cho đời này chưa? Có bao giờ em thôi không xót xa cuộc đời mình chưa? Đã một lần em thương cho tấm thân tuổi 18 kia chưa?

Có chứ, dòng đời đẩy đưa em, cái nghèo nó buộc em phải bươn chải trong cái thành phố đông người. Có phải mọi người đang buộc tội em, rằng cách sử dụng máy chạy bộ con bé ấy đang đổ thừa cuộc đời? Em sẽ không đổ lỗi cho ai cả, lỗi là ở em, ở cái tính lười làm ham vật chất kia của em. Em hành động một cách đầy bản năng: Mang những thứ thiêng liêng mà ba mẹ cho em hiến dâng cho người.

 

XEM THÊM BÀI VIẾT KHÁC CÙNG CHỦ ĐỀ:

Leave a Reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *